Cảm xúc dữ dội quá, mình muốn ôm trọn lấy mình để xoa dịu nỗi mất mát, và vỗ về cơn thổn thức của chính mình mỗi phút mỗi giây.
Mình vẫn hoàn thành mọi thứ, vẫn làm xong việc cần làm. Nhưng nỗi đau bên trong cứ chờ những khi mình buông thõng chính mình để nhào ra và bắt lấy, để vặn vẹo cho vết thương vừa đóng vảy lại túa máu. Mình lấy làm thoả mãn mỗi khi mình làm mình đau. Nên nỗi đau mãi không lành lặn, nó chờ mình nói tiếng bỏ cuộc để càng hả hê. Mình dường như đã bỏ cuộc mấy lần, rồi chậm chậm vẫn ráng đứng lên bằng bao nhiêu lý lẽ. Nhưng cho dù có chấp nhận cùng tồn tại với vết thương sâu hoắm, nó vẫn không chấp nhận việc mình bước tiếp với cuộc sống phía trước. Việc nó cùng tồn tại, là để nhắc nhở cho việc mình đã làm, nhắc nhở rằng nó mãi mãi là một phần của mình.
Không cảm thấy gì chính là tột cùng của nỗi đau. Mệt quá rồi, chịu đau nhiều quá rồi đến mức mình không cảm thấy được gì nữa. Mình đã quên mất chuyện đó trong một sát na, để rồi nhận ra à không phải mình đã quên, mà mình đã lún sâu hơn trong cơn vô thức. Lúc đó, cơn vùng vẫy ập tới, mình cố gắng cảm thấy một chút gì đó, cố đánh thức cơn đau ngủ quên nhưng không còn kịp nữa. Không phải chai sạn, mà là quá quen rồi.