Là giấc mơ của người cho rằng mình thiếu thốn

Thư gửi cho con, những đứa con của Mẹ.

Những ngày đầu của kì nghỉ giữa hai học kì đầu tiên của Mẹ ở đất Thái, Mẹ chọn việc đi làm. Công việc Mẹ đang làm là hướng dẫn cho trẻ con cách xếp lego và robot. Con biết không Mẹ chỉ dám trộm nghĩ về tuổi thơ của mình và ghen tị – với những đứa trẻ Mẹ đang dùng hết vốn từ tiếng Anh để giải thích cho chúng, với tuổi thơ với đầy đủ tiện nghi.

Mẹ bắt đầu đi hướng dẫn ở các trường quốc tế được một tuần (là 3 buổi rồi đấy), rồi mẹ thấy lòng đố kị trong mẹ lại nổi lên – ồn ào, và day dứt. Mẹ ganh tị với sự đủ đầy của bọn trẻ khi bố mẹ chúng đủ khả năng chi trả hàng tháng cho ngôi trường đầy đủ tiện nghi với hồ bơi, sân bóng, phòng chơi nhạc, khu giải trí; Mẹ ganh tị với cơ hội được tiếp xúc với môi trường mở, với cách tiếp cận kiến thức không khô khan và nhạt – để rồi trôi đi cũng rất nhanh như Mẹ đã từng; Mẹ ganh tị với những người phụ huynh có thể nói tiếng Anh với con mình; Mẹ ganh tị với ly sinh tố mà mẹ phải đắn đo mãi mới dám mua trên tay của đứa trẻ con tầm 3 tuổi; Mẹ ganh tị với điều kiện đủ đầy.

Con biết không Mẹ đã nuôi lớn một quyết tâm ghê gớm lắm trong suốt tuần qua, là con mình rồi sẽ được như thế. Con của Mẹ, sẽ được học ở ngôi trường tốt như thế, sẽ được tiếp cận với những thứ tốt nhất có thể, sẽ được có những hoạt động ngoại khóa để phát triển trí tuệ như lego Mẹ đang hướng dẫn bọn trẻ này, sẽ có thể đặt câu hỏi một cách tự tin không phải sợ ai hết vì con biết đó chính là quyền của con. Để con, sẽ khác Mẹ. Để tuổi thơ con, sẽ khác nhiều lắm tuổi thơ của Mẹ con.

Nhưng rồi, tuổi thơ con rồi sẽ trải qua, nó sẽ là thời thơ ấu mà con sẽ ghi nhớ rồi hằn sâu vào con người của con khi lớn khôn, hay đó là tuổi-thơ-con-mà-Mẹ-con-muốn-thấy?

 

Con ơi, Mẹ đã dừng viết vì không thể tiếp tục được câu hỏi mà Mẹ đã đặt ra đó. Ngày mẹ viết, là ngày 04 tháng 03, cho đến bây giờ đã là rạng sáng của đúng 1 tháng sau. Mẹ chỉ nghĩ, mình cần phải viết cho xong lá thư này. Lần này, đây sẽ chỉ là lời tâm sự của Mẹ gửi đến con, những hình hài bé bỏng Mẹ sẽ nghĩ đến ngay mỗi khi làm công việc này.

Con của Mẹ, liệu con sẽ trách mẹ khi Mẹ cố gắng hết sức để có điều kiện cho con của Mẹ có cơ hội tiếp cận với những điều kiện mà Mẹ đã không thể chạm tới với mục đích hơn cả chính là làm lại con đường mình đi, bằng đứa con của mình. Con của Mẹ, liệu con sẽ cảm thấy chuyện đó vốn dĩ rất bình thường giống như những đứa trẻ mỗi khi đi làm mẹ tiếp xúc. Vì con là con của gia đình có điều kiện, nên đó chẳng phải là chuyện lớn lao. Rồi con sẽ có trong tay những mối quan hệ mà mẹ trầy trật một quãng đường dài mới chạm được, để cho con có được nó như một cách hiển nhiên. Con của Mẹ, Mẹ chính là đang nói về net-working tự con sẽ có khi con là con-nhà-có-điều-kiện. Người giàu thì sẽ chơi với người giàu. Mẹ đã từng nhìn thấy một đứa trẻ 3 tuổi tặng quà sinh nhật là một chiếc Ipod cho bạn gần nhà – chiếc Ipod mẹ đã để dành gần 1 năm tiền ăn mới dám nghĩ đến nó.

Với điều kiện là mẹ đủ giàu.

 

Và vì bây giờ Mẹ vẫn nghĩ rằng mình rất nghèo. Và vì bây giờ Mẹ vẫn nghĩ là mình rất bị coi thường bởi những người có tiền trong xã hội.

Mẹ đang có giấc mơ trong đoạn đường đời luôn cho rằng mình thiếu thốn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s