Sẽ có rất nhiều đánh đổi cho sự lựa chọn của mình. Bắt đầu lại là một chuyện không dễ dàng. Và mình chọn khởi đầu mới ở một đất nước xa xôi.
Quyết định đi của mình bung vỡ trong một buổi tối bất ngờ. Khi mình không ngủ được lúc gần 1 giờ sáng, mình loay hoay nghĩ về tương lai, về những thứ mình đang làm, về những tiết học mình chỉ muốn cúp, về những buổi cúp học xem như được giải thoát. Về những gì mình muốn trở thành và mình đang ở đâu.
Câu trả lời là chẳng đâu cả. Mình loay hoay bối rối hoảng loạn suốt những tháng ngày ở Ngoại Thương, cả những tháng ngày trốn khỏi Ngoại Thương. Ngoại Thương chưa bao giờ là lý do, mà là cái cớ.
Để mạnh mẽ, để kiên định, để trưởng thành, để trở thành một hình tượng mình luôn luôn nhắm đến, thì mình phải đi, và phải độc lập để trưởng thành. Lúc này, sẽ chẳng ai có thể trở thành cái cớ cho mình cả. Có vấp, có ngã cũng phải tự mình đứng lên.
Phải mạnh mẽ, và kiên định với lựa chọn của mình.
Như lời nhắn nhủ từ nơi cách Bangkok 1h30 phút bay:
Chỉ cầu nỗ lực, chưa cầu thành công.
Kiên định, và nỗ lực. Như một đứa trẻ cần thứ nó muốn…