Đừng bao giờ đánh giá người khác

Đừng bao giờ đánh giá một ai cả. Bạn không có cái quyền đó!

Mình viết bài này để nhắc nhở bản thân, một lần nữa sau quá nhiều lần phạm lỗi. Rằng không được phép đánh giá một ai hết. Vì mình không là họ, không nhìn cuộc đời bằng con mắt của họ, lại càng không sống cuộc sông của họ mỗi ngày. Nên mình hoàn toàn không có cái quyền phán xét người khác, không một ai.

Nhiều lần, rất rất nhiều lần mình nhìn những bạn nữ xinh đẹp ăn diện không bằng nửa con mắt. Cũng nhiều lần không kém, mình nhìn những bạn nam ăn mặc “trẻ trâu” bằng thái độ khinh khỉnh, một cách rõ rệt. Nhưng rồi lại rất nhiều lần, những người tài giỏi, đằng sau họ là một bề dày thành tích đáng nể, đều là những cô nàng biết-làm-mình-đẹp. Lại nhiều lần nữa, những người ăn-mặc-không-đáng-để-nhìn đó, lại là những người giúp đỡ mình không chút đắn đo.

Đấy là chỉ về ngoại hình.

Suốt những năm đi học, mình may mắn lúc nào cũng nằm trong lớp chọn, lớp chuyên. Mà đã là lớp chọn, lớp chuyên thì thể nào cũng nằm cạnh những lớp chọn lớp chuyên khác. Thậm chí ở trường cấp 3 của mình cả tầng 1 là chỉ của dãy lớp chuyên thôi. Đến cả những lớp học thêm cũng chia theo trình độ. Tự bao giờ, mình tự đặt mình lên trên người khác, theo những tiêu chuẩn mình tự đặt ra. Mình thấy mình giỏi, và mình không muốn nói chuyện với người dở hơn.

Rồi thì lên Đại học, hoạt động ở ngoài “cái ao làng” mới thấy những tiêu chuẩn mình hơn người ta, nó chẳng là cái thá gì hết. Em từng học chuyên gì tôi không cần biết, em thi Đại học được bao nhiêu điểm tôi cũng không quan tâm. Cái tôi quan tâm là kết quả! Đó là cú sốc đầu tiên.

Cú sốc thứ hai là ở quá trình. Cũng rất rất nhiều lần mình từng thấy, những người học ở những trường Đại học ‘thấp kém’ lại là những người làm việc chuyên nghiệp hơn cả, nhiệt huyết hơn cả những người học ở những trường ‘cấp cao’ (trong đó có mình). Ví dụ cụ thể luôn là cô bạn từng làm chung với mình ở quán cà phê, bạn ấy có một ‘lý lịch’ chẳng mấy sáng sủa trong mắt mình: nhà không có điều kiện (nói thẳng ra là nghèo), thi Đại học điểm chẳng mấy cao, học ở Cao Đẳng, có khi phải đi làm PG để kiếm thêm thu nhập. Nhưng mặc kệ cái lý lịch ‘tối tăm’, cô bạn của mình vẫn là một người sẽ còn tiến rất xa vì sự ham học hỏi, thích ứng nhanh và nhạy của mình. Mình có niềm tin vào điều đó.

Đấy là mới từ ‘xuất thân’

Học chuyên Toán, nửa thời gian trên lớp là lao đầu vào những con số, những hình vẽ, những định lý, nửa thời gian còn lại thì đa số dành cho những định luật vật lý, những phản ứng hóa học phức tạp mà phải nhớ từng chất một. Không nói ai cũng nghĩ, ở đây toàn những cái đầu khô khan. Mà lớp mình được cái ngộ lắm, thi Y mà trước giờ là fan cuồng Bác Nguyễn Nhật Ánh, của Marc Levy; lớp Toán mà có đứa ẵm luôn huy chương Vàng Olympic 30/4 toàn miền Nam môn Văn, trong khi trường cũng có lớp chuyên Văn, đội tuyển thì không thiếu; gái Toán đó, mà vẫn thuộc lòng thơ tình Nguyễn Bính; và cũng gái Toán, đi viết báo cho Hoa Học Trò. Cũng trong cái lớp chuyên Toán đó, có những bạn luôn đứng hạng thấp, những cái tên mờ nhạt thầy cô chẳng thèm nhớ đến, và có khi đến mình còn thầm nhủ vào nhầm lớp mất rồi. Năm đầu thi Đại học rớt mất khoa Toán trường KHTN, năm sau lại báo tin đã đậu.

Lượn lờ Facebook, mình bắt gặp một Page của người làm bếp lập ra. Đã like vì mong chờ những hình ảnh các món ăn cho đã mắt. Và rồi phát hiện những cái nhìn, những bài viết với những con chữ rất sâu. Mình không khỏi ngạc nhiên.

Một anh chàng design bìa sách được nhiều người biết đến. Tưởng chỉ design thôi hả. Tiếng Anh khỏi chê, góc nhìn thì đúng sâu sắc (theo mình), và tất nhiên là, design bìa sách đẹp miễn chê. Thêm cái nữa ha, còn dám nghĩ dám làm, cá tính mạnh khỏi nói. Ngoài design, mình thấy anh ấy còn có thể làm rất nhiều việc.

Đấy là về định kiến mỗi người.

Mình tự thấy mình chưa trải đủ nhiều để có thể đi đủ sâu vào chủ để mình nói, những ví dụ của mình cũng đã đủ nói lên điều đó rồi. Cái mình muốn nói ở đây, là hãy thôi đi những ý kiến áp đặt, và hãy thôi ngạc nhiên vì những khả năng của con người.

Một lần nữa nhắc để nhớ, cũng để nói luôn là để bớt ngạc nhiên thì mày phải giỏi hơn Linh ơi Linh ơi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s