Nhiều lần mình đọc được những bài viết đại loại như thế này:
Sẽ chẳng có nơi nào như thế
Sẽ chẳng có khoảng thời gian nào như thế
Sẽ chẳng được như thế này
Sẽ không có gì như thế
…nữa đâu…
Mình chỉ thấy nó phiến diện quá đỗi.
Chẳng ai biết được những gì đang đợi mình ở phía trước, chẳng ai dám nói trước được tương lai. Thế mà đưa ra những lời chắc chắn như thế đó.
Ai cũng muốn cho mình những chuyến hành trình đáng nhớ, ai cũng muốn cho mình những thứ không đoán được đằng sau cánh cửa ngày mai. Thế mà chắc nịch một điều như thế đó.
Ừ, với mỗi người cảm xúc lúc đó là thật. Mình chỉ đắn đo liệu nó còn kéo dài đến bao lâu? Cảm xúc nhạt màu dần, thương mến cũng chẳng đong đầy như hồi hừng hực đặt tay lên phím đánh ngay một bài để trọn cái nhớ thương. Cái gì cũng sẽ phai màu, và còn những thứ đang đợi ở phía trước nữa. Sao vội định nghĩa một thứ chắn chắn thế kia?
Mình chỉ thấy, chỉ là nói lên được cảm xúc lúc đó thôi. Viết để lưu lại cái xúc cảm đong đầy ngay lúc ấy, nhưng đừng vội chồng lên nó một chiếc áo quá rộng để rồi có ngày lạc mất tận phương nao. Chỉ cần lưu giữ như thế, để còn hy vọng về tương lai không đoán định được phía trước còn đang chờ chứ, nhỉ?
Chỉ là, đừng để thấy được nỗi tuyệt vọng phía sau câu chữ.
Hy vọng rồi sẽ được như thế, thậm chí còn hơn thế ở tương lai, nhỉ?