Lúc này và trước kia

Lớp Mười, mỗi lần ra chơi là tụi con trai lớp tôi ùa ra chơi đá cầu; tụi con gái thể nào cũng tụ lại một góc lớp, không tám thì… ăn! Giờ chơi chưa bao giờ đủ dài.

Lớp Mười Một, lớp thân hơn nhiều, con trai với con gái không còn phân biệt trong cái lớp tận 25 đứa nam và lèo tèo 10 đứa nữ. Thật ra cái sự chênh lệch này không quá cao so với nhiều lớp khác, nhưng tôi vẫn nhắc đến nó, lúc nào cũng vậy, với đầy sự “bất công”, và cả tự hào. Ra chơi vẫn thế, vẫn những trận đá cầu và hàng trăm câu chuyện không hồi kết. Có khác, là có những sợi dây liên kết vô hình với nhau, ví dụ như chủ đề nói chuyện đã được nâng cấp với kỷ lục rách quần rơi vào tay của bạn Minh khi rách tận 3 lần, cùng một cái quần, và cùng một chỗ! Những trận cầu đông người hơn, những câu chuyện nhiều chủ đề hơn. Giờ chơi chưa bao giờ đủ dài.

Lớp Mười Hai, giờ ra chơi của giải đề, của ôn thi, của học nhanh cho qua tiết trả bài Địa, của những đứa học sinh không thèm ra khỏi chỗ ngồi. Giờ chơi chưa bao giờ đủ dài.

Đó là câu chuyện của những tháng ngày cách đây 4 năm. Khi bây giờ, tôi chỉ vừa kết thúc chặng hành trình năm nhất Đại Học, và vừa về sau chuyến đi Vũng Tàu cùng 6 đứa bạn cấp 3.

Lúc này, có một cái gì đó chen lẫn vào, vô hình, và cứ đợi để lấp đầy dần.

Chưa bao giờ trong ba năm học Phổ Thông, tụi con trai lớp tôi dành thời gian rảnh của mình với những chiếc điện thoại, với Facebook lướt Newfeeds mãi không hết, với những nút Like đang chờ được bấm. Tôi nhớ như in hình ảnh chúng nó, với những chiếc áo ướt đẫm sau mỗi giờ ra chơi mà tụi con gái chúng tôi vẫn thường hay thắc mắc sao tụi nó có thể học tiếp với “cái bộ dạng như vậy”. Và sau chuyến đi Vũng Tàu này, tôi nhận ra có lẽ những hình ảnh đó, không còn hiện hữu được bao lâu nữa.

Với chuyến đi 2 ngày 1 đêm Vũng Tàu ấy, xen lẫn những cuộc nói chuyện lấp thời gian sau khi ăn quá no, hay quá đuối chỉ muốn lăn đùng ra ngủ nhưng (bị bắt) phải đi tắm là hình ảnh mỗi người mỗi điện thoại, mỗi người mỗi thế giới riêng. Và đó là hình ảnh duy nhất tôi không thể tin được. Vẫn biết đây là thời đại nào rồi; nhưng tôi vẫn đinh ninh rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, nhất là với những đứa đó giờ không cắm mặt vào học thì cũng tụ tập vô quán net đánh DotA. Nhưng ai biết được, thấy mới tin. Và ngơ ngác.

Tôi có là một trong số đó không? Có chứ!

Đã quá nhiều bài báo nói đến việc nghiện Facebook, sống ảo rồi và tôi không muốn đề cập đến chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ, phải chăng mạng xã hội đã trở thành một phần trong cuộc sống cá nhân? Một phần như hiển nhiên phải thế?

Thừa nhận đi, bạn có thể ngồi kể tác hại của mạng xã hội liên tục cả giờ đồng hồ, nhưng bạn vẫn up ảnh Instagram hàng ngày, check noti Facebook mỗi giờ. Bạn có thể share hình “quán cà phê im lặng” với đám bạn cùng bàn mỗi người mỗi smartphone với sự phản đối không hề nhỏ. Nhưng cùng lúc đó, bạn ủng hộ hoàn toàn công cuộc hiện đại hóa, công nghệ hóa, thậm chí là số hóa trường học. Bạn có thể cảm thấy bất lực hoàn toàn với số tiệm net gần nhà lên đến hàng chục mà công viên cho bọn trẻ trong cả phố vắng vẻ đến ngạc nhiên. Nhưng bạn cũng hoàn toàn ủng hộ việc trang bị những smartphone, laptop đầy đủ công dụng cho em mình.

Mâu thuẫn chăng?

Không. Vì thật ra những thứ tưởng chừng đối nghịch như vậy thật ra lại… chẳng liên quan. Nếu bạn không biết, đã đến thời đại mạng xã hội là nơi để kiếm tiền. Lúc này, đó là công việc, là nguồn sống, thậm chí có khi là đam mê. Và chắc bạn cũng biết, lời thầy nói bây giờ không chắc chắn 100% là đúng. Bạn có quyền được biết những gì bạn được nghe là đúng hay sai chứ không thể mặc định “lời thầy là vàng ngọc”. Và chắc chắc bạn cũng biết, đây là thời đại mà bạn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề chỉ nhờ những “cuộc họp” qua Skype. Lúc này, nó thành một phần trong cuộc sống mình, thật sự.

Tôi nghĩ, tôi đã có câu trả lời cho chuyến đi Vũng Tàu ấy. Với câu hỏi: Như vậy ổn không?

Câu trả lời của tôi là: Bao nhiêu là đủ?

Bao nhiêu là đủ cho thời gian dành cho công việc? Bao nhiêu là đủ cho thời gian miệt mài học, tra cứu, làm bài tập bên máy tính? Bao nhiêu là đủ cho thời gian cùng ngồi họp cùng tai nghe, webcam và có khi là bàn phím (phòng khi cá mập lại ngứa răng :3)? Bao nhiêu, là đủ?

Bao nhiêu là đủ, cho những công việc giải quyết bên bàn nhậu? Bao nhiêu là đủ cho những buổi học nhóm? Bao nhiêu là đủ cho những cuộc họp bên ly cà phê (hay trà sữa :3)? Bao nhiêu, là đủ?

Và đủ, sẽ tạo nên đủ đầy.

À mà đừng hiểu lầm. Chuyến đi vui không? Vui chứ! Rất rất vui. Nhưng tôi tiếc một điều, một điều duy nhất. Đó là thay vì tối đó đám con gái thôi tám riêng đến tận 2, 3 giờ sáng (mà lũ con trai phòng ngoài phải nhắn cả chục tin bảo “Các mẹ hãy ngủ trong lặng im!”);thay vì sáng hôm sau tự nhiên phát hiện có thằng nào đó 4 giờ sáng dậy post cái status; thay vì cả đám con trai mỗi thằng mỗi điện thoại, mỗi tablet đến mức thằng nhỏ không có smartphone phải thui thủi đi nấu mì ăn rồi ngồi dán mắt vô cái tivi một-kênh-duy-nhất, thì cả đám tụi tôi cùng ngồi và tiếp tục tám. Chỉ đơn giản vậy thôi đó, nhưng tôi biết những câu chuyện rồi sẽ đi theo tụi tôi cho đến lâu lắm. Tôi tiếc, vì tụi tôi chỉ thật sự ngồi lại lúc đi uống cà phê sau khi đạp xe mệt muốn xỉu. Không có wifi, không có điện thoại. Chỉ có những câu chuyện, về nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s