Lão già mê đọc truyện tình

The old man who read love stories

Le Vieux qui lisait des romans d’amour

~~ Luis Sepúlveda

Hay câu chuyện về con người để cúi đầu kính trọng.

 

Một tác phẩm khác của tác giả tác phẩm kinh điển Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Và đây, là câu chuyện không hề nhẹ nhàng.

Dành tặng người bạn nơi xa Miguel Tzenke, lãnh tụ thống nhất của người Shuar vùng Sumbi thượng nguồn Nangaritza, người bảo vệ vĩ đại của Amazonia.

Trong đêm của những câu chuyện kể kỳ diệu, bạn đã cho tôi thấy từng góc cạnh cái thế giới màu xanh chưa ai từng biết đến của bạn, để rồi sau đó, trên những vùng đất rất xa thiên đường Ecuador, tôi có thể sáng tạo nên câu chuyện này”

“Khi cuốn tiểu thuyết này đang được đọc lên ở Oviedo, Tây Ban Nha, giữa những thành viên ban giám khảo sau đó vài ngày sẽ trao tặng nó giải thưởng Tigre Juan, thì cách đó hàng ngàn kilomet đáng hổ thẹn, một toán sát nhân với đầy đủ vũ khí được trả tiền bởi những kẻ khác – những tên tội phạm uy quyền hơn, những gã với quần lá áo lượt, móng tay chải chuốt, lớn tiếng đại diện cho “sự tiến bộ” – đã cướp đi cuộc đời một trong những người bảo vệ ưu tú nhất của Amazonia, và là một trong những nhân vật tiêu biểu và tuyệt vời nhất trong cuộc chiến bảo vệ sinh thái toàn cầu.

Cuốn sách này sẽ chẳng bao giờ tới được tay người, Chico Mendes, người bạn thương mến luôn nói ít làm nhiều, nhưng giải thưởng Tigre Juan này vẫn thuộc về người và thuộc về tất cả những ai tiếp nối con đường của người, con đường chung của chúng ta để bảo vệ thế giới duy nhất mà chúng ta có được.

L.S.”

Trích từ bản type bên trang homnayvangaymai.wordpress.com

Cho đến khi đọc những dòng mở đầu, mình mới lóe lên một điều gì đó trong tác phẩm. Đúng, thứ mà xuyên suốt chiều dài tác phẩm, thứ luôn ám ảnh chính lão già kia, là sự tàn nhẫn của con người. Tin hay không tin, số người chết trong suốt chiều dài cuốn truyện đa phần đều chết dưới họng súng của con người. Và tin hay không tin, đây là câu chuyện được kể giữa núi rừng, cái nơi mà kẻ thù là rừng thẳm.

Như người Shuar vẫn nói: Ban ngày là người và rừng. Ban đêm, người và rừng.

Câu chuyện của một ông lão đắm mình trong những cuốn sách tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, rồi từ đó, kể về câu chuyện của một đời người.

Mình đã viết và xóa đi hơn chục lần. Để nhận ra, không văn từ hoa mỹ nào có thể lột tả được.

Hãy đọc đi, và cúi đầu trước con người ấy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s